thật trên dây rõ-ràng như một hòn đá cuội nổi trên vùng cất ấy. Nhưng
chính cái chân-lý ấy lại thường bị người ta dễ bỏ quên hơn két. Những
công-việc doanh-nghiệp sở-dĩ bị thất-bại, bởi vì người chủ-trương xem
thường cái chân-lý ấy.
Ta thử đem chân-lý nầy áp-dụng vào sự đầu-cơ bán đất. Vì một lý-do
nào đó, một số đông người đổ-xô tới một miếng đất bán ở tại một vùng nào
đó; 1000 người mua, mà chỉ có 500 lô đất. Giá bán vụt lên không ngừng.
Người mua càng đông, giá bán càng cao. Nhưng khi số người mua sụt
xuống thì giá bán cũng sụt theo. Dần-dần số lồ đạt tương-đương với số
người mua; khi ấy sự đầu-cơ phải dừng lại và sự phá-giá bắt đầu.
Không bao giờ món hàng tự nó đại-diện cho giá bán của nó; người ta tuỳ
từng lúc, từng nơi mà đánh giá nó. Trái dâu vào tháng Sáu chỉ bán được sáu
xu một hộp mà sang Noel thì lại lên đến ba quan. Vì lẽ đó mà những bức
tranh và tác-phẩm nghệ-thuật bán giá cao: người ta chỉ tạo ra mỗi thứ một
bức mà thôi.
Tháng chín năm 1914, sau khi chiến-tranh tuyên-bố, các nhà hàng
Wanamaker rao lên rằng họ chỉ còn mua được ít tá áo dài ở Ba-lê nữa mà
thôi. Các nhà hàng ấy tuyên-truyền rằng ông Paul Poiret
[4]
ông Worth đóng cửa tiệm và tại tiệm nầy họ chỉ còn mua được một chiếc áo
đàn-bà mà thôi. Lối quảng-cáo ấy có kết-quả lạ thường. Ngày hôm sau,
mười ngàn phụ-nữ đổ-xô tới nhà hàng để xem chiếc áo duy-nhứt mua được
tại tiệm ông Worth.
Nếu mỗi năm trời chỉ có một đám mây, và suốt mùa hè chỉ có một đoá
hoa nở thì thiên hạ nô-nức xem mây, ngắm hoa đến bực nào!
Nếu các anh muốn tăng giá-trị một món hàng thì đừng nên bán hạ-giá và
đừng phân-phát ra nhiều quá. Ai cũng biết rằng ở các phòng triển-lãm và
những cuộc thịnh-diễn thí không thì ít người lui tới; cái gì mà ai cũng sắm
được thì không còn ai tha-thiết nữa, đó là một sự thật tuyệt-đối, một sự thật
tối-quan-trọng trong công-việc doanh-nghiệp.
Nếu tôi là vua và tôi muốn hạ uy-quyền của bọn quý-tộc, tôi không thèm
bớt số vương-hầu, mà ngược lại, tôi tạo thêm 10.000 tước-vị mới: không có