tiêu-thụ sẽ không thiệt-hại gì cả. Trái lại sự quảng-cáo ấy sẽ được bù lại một
cách dồi-dào nhờ số lời nó đem lại.
Ta đừng nên tưởng rằng công-chúng biết rõ những điều mà họ muốn.
Thật ra thì công-chúng cần phải được huấn-luyện, chỉ-dẫn mới chọn lựa
được sở-thích của mình.
Chế-tạo được món hàng tốt nhứt hoàn-cầu cũng chưa đủ. Anh còn phải
lo trình-diện món hàng ấy với công-chúng, phải quảng-cáo, phải chưng
trong tủ kiếng để nó gợi sự chú-ý của người ta.
Thuở xưa người ta không dùng máy gặt lúa. Hầu hết dằn cày quen dùng
liềm. Khi Mac Cormick phát-minh ra máy gặt, ông phải tốn mười bảy năm
mới bán được 100 chiếc đầu-tiên. Ngày nay cũng thế, một món hàng hoàn-
toàn mới không được mấy ai để-ý.
Khi một món hàng ứ-đọng quá, thì có hai cách cầm giá được. Cách thứ
nhứt là huỷ-bỏ một phần số tích-trữ, cách thứ hai là tìm cách tăng thêm
nhu-cầu và sở-thích của công-chúng. Trong hai cách, cách thứ hai hợp-lý
hơn. Người bán phải làm quảng-cáo, phải tìm phương-pháp hiệu-nghiệm để
làm cho hàng-hoá bán chạy.