ĐỊNH LÝ THỨ SÁU
THỜI-GIỜ CÀNG TRÔI QUA,
CÀNG LÀM TĂNG GIÁ VỐN.
Ở NHỮNG vùng man-rợ hoặc bán-khai, thời giờ không có giá-trị.
Không ai nghĩ rằng thời-giờ là một tài-sản có thể bị phung-phí. Thời-giờ
không có chút quan-trọng nào. Đồng-hồ là những vật mà người ở vùng ấy
không biết đến. Họ đo thời-giờ bằng mặt trời hay bằng tinh-tú, tuỳ theo
ngày hay đêm.
Ở những xứ văn-minh mà thương-mãi chưa được phát-triển, người ta
vẫn còn lãnh-đạm với thời-giờ. Nhưng ở các xứ văn-minh mà thương-mãi
phát-đạt thời-giờ là một kho-tàng báu. Thời-giờ là tiền bạc, là một hình-
thức của của-cải. Chúng ta tôn HOÀNG ĐẾ ĐỒNG HỒ tại chợ và chúng
ta nghiêng mình trước mặt NGÀI.
Chúng ta tự xưng là nô-lệ, là chư-hầu của Đồng-Hồ, bởi vì chúng ta đã
nhận thấy rằng Đồng-Hồ là vị thần công-bình sẵn-sàng ban thưởng cho
những kẻ bề tôi tận-tuỵ. Đồng-Hồ uy-linh!.. Nó là chúa-tể của những kẻ
thành-công trong trường doanh-nghiệp.
THỜI-GIỜ LÀ TIỀN BẠC. — Đó là một châm-ngôn thương-mãi. Và
chính đó là một trong những nguyên-tắc quan-trọng nhứt của khoa-học
Đắc-lực (Science de l'Efficience). Trong thời buổi nầy, vào những ngày
nghiêm-trọng, không có người nào không biết quý-trọng thì-giờ mà có thể
tự-phụ giữ một địa-vị cao-quý trong giới doanh-nghiệp được.
Chúng ta đã phải phát-minh đến những đồng-hồ chia thì-giờ ra thành
một phần năm của một giây. Một giây trọn không thể dùng làm đơn-vị thời-
gian vì nó dài quá. Vậy thì có nhưng việc có thể làm xong trong một phần
năm một giây đồng-hồ, và ít hơn nữa. Chiếc xe tốc-hành, trong một phần
năm một giây đồng-hồ có thể chở anh đi được năm thước đường. Trong một
phần tám mươi lăm một giây, nó có thể chở anh đi được ba tấc đường.