Nhưng sự thật đã chứng tỏ rằng sự di-dịch của người hay của hàng-hoá
đều tốn-kém ít nhiều. Mỗi một sự di-dịch là một sự tiêu-phí năng-lực. Anh
không thể cúi mình xuống lượm cây kim găm mà không tiêu-phí thời-giờ
và sức khoẻ được.
Nếu không có việc cần-thiết thì đừng cử-động trong việc doanh-nghiệp,
mọi sự xài-phí năng-lực đều phải có mục-đích. Một điểm chính trong khoa-
học đắc-lực (Science de l’Efficience) là biết dùng ít sức và thâu nhiều kết-
quả.
Mỗi khi có người hỏi tôi về cách tổ-chức đắc-lực một xưởng máy, tôi
cấp-tốc nhìn xem trong mỗi văn-phòng, mỗi xưởng làm việc có bao nhiêu
người làm công đến sở để đi bách-bộ. Đó là cách nhận-xét mau chóng hơn
hết. Nếu trong một sở dùng 100 người làm công mà có đến 15 người nhàn-
rỗi thì năng-suất (rendement) của sở ấy phải sụt xuống 85%. Sự sa sút ấy
chứng-tỏ rằng: về phương-diện sản-xuất, mỗi một bước đi là một sự phung-
phí.
Một hôm, trong một xưởng máy ở Ohio gồm có hai ngôi nhà liên-lạc với
nhau bằng một con đường dài 60 thước, tôi được nghe ông chủ xưởng khoe
rằng con đường ấy luôn- luôn tấp-nập người làm công qua lại. Ông không
hề để-ý ngay trong xưởng của ông đã có chỗ hư-hỏng và sự đi lại tấp-nập ấy
đối với công-việc làm và sự sản-xuất cũng bất-thường và nguy-hiểm như
mạch máu trong cơ-thể người ta đột-nhiên nhảy mạnh.
Thợ-thuyền đến xưởng để làm việc chớ không phải để đi lại. Khi người
ta trả công thợ cao thì người ta phải mướn những đứa bé đi lại thay cho họ
hoặc là mướn những nhân-công rẻ hơn. Nếu ta mướn người để làm việc
bằng óc hay bằng tay thì đừng nên khuyến-khích họ dùng cặp chưn của họ.
Về sự dùng tay mà vận-dụng hàng-hoá, ta lại phải áp-dụng những
nguyên-tắc trên đây. Ít sờ-mó hàng-hoá, ít di-dịch hàng-hoá bao nhiêu,
người ta càng thấy lợi bấy nhiêu. Mỗi khi anh di-dịch món hàng nào, món
hàng ấy tăng thêm giá vốn. Lấy xe hơi làm thí-dụ; ta sẽ thấy sự di-dịch làm
tăng giá vốn một cách rõ-ràng: một chiếc xe hơi được đưa ra phô-trương,
chạy khắp đường cho công-chúng xem để cuối-cùng được đem bán, chiếc
xe ấy không có lời nữa, vì tiện lời bị tiền phí-tổn phô-trương nuốt hết rồi.