ĐỊNH LÝ THỨ MƯỜI
TRƯỚC KHI ƯỚC LƯỢNG TIỀN LỜI, PHẢI TÍNH TỔNG. PHÍ.
NGƯỜI được trả tiền sau cùng là người bỏ tiền ra để kinh-doanh. Y phải
dám bỏ tiền ra trong khi chưa có gì đảm-bảo sự lời-lãi.
Nhiều nhà lý-thuyết ngây-ngô thường cho nhà doanh-nghiệp là " tay bóc
lột " nhưng chính nhà doanh-nghiệp bị thiệt-thòi hơn cả. Người ta chửi họ
nhưng người ta vấn " móc túi " của họ.
Một nhà tư-bản có sáng-kiến dựng một công-cuộc làm ăn. Họ đem hết
sự-nghiệp để thực-hiện, trả tiền nhân-công, nuôi những người cộng-sự
chuyên-môn, trả trước các thuế-vụ, nuôi sống đủ mọi hạng người. Người
chủ có thể bị tai-hoạ, bị đắm tàu, bị cháy nhà, công-việc làm ăn có thể bị
thất-bát song những người đã nhờ y mà sống có hề-hấn gì?Y vẫn phải trả
tiền, trả đủ mọi thứ tiền, sau rốt khi còn dư phần nào y mới có quyền trả
tiền công cho mình !..
Đôi khi, họ chỉ còn cái "cùi" không; lắm khi họ sạt-nghiệp. Và khi ấy
chúng ta càng thấy rõ chân-lý của định-lý thứ 10 nầy:
"Trước khi ước-lượng tiền-lời, phải tính các tổng-phí"
Nhưng có mấy ai nhìn nhận công-trình của nhà tư bản. Người ta thường
nghĩ lầm: các nhà tư-bản luôn-luôn "hốt của", vì thế nhà tư bản bị người ta
xem như kẻ thù của xã-hội.
[13]
cho rằng "sự làm việc là nguồn gốc của tài-sản " nhưng
không nói rõ ông định-nghĩa "sự làm việc" như thế nào.
Sự thật thì tài-sản (la richesse) không do sự làm việc mà ra song là do
khối óc. Bất-luận ở đâu và ở thời nào, người chỉ có sức làm việc bằng tay
chân cũng không làm giàu đặng. Chính có những sáng-chế, những dụng-cụ,
những máy-móc tối-tân, sự tìm ra những nguồn lợi mới, làm nẩy sanh tài-
sản. James Watt
[14]
đã góp vào tài-sản của nhân-loại nhiều hơn tất cả
những người lao-công của thời ông, hợp lại.