nhà băng nào chỉ biết tự bảo-vệ lấy họ thôi? Tại sao tôi lại đem hết số vàng
của tôi giao cho nhà băng để nhận của nhà băng cái lịnh đình trả nợ
(moratorium).
Một nhà tài-chánh Huê-kỳ táo-bạo nhứt và lì-lợm nhứt Jay Gould hiểu rô
chân-lý của định-lý nầy đến nỗi y toan thâu tóm hết số trữ-kim của xứ Huê-
kỳ. Y không thành-công được, nhưng y tạo ra một sự khủng-hoảng chưa
từng có trong lịch-sử tài-chánh. Từ đó không một người nào dám làm lại
một cuộc thí-nghiệm táo-tợn như thế.
Đừng lầm tưởng rằng sự trữ vàng chỉ quan-hệ đến các chủ ngân-hàng,
các nhà xuất-càng, các người môi-giới và một số nhà doanh-nghiệp khác.
Nó quan-hệ đến mọi người; vàng nhiều thì giá hàng cao lên, vàng ít giá
hàng hạ xuống.
Nếu có bà chúa điên-khùng nào bày ra cài "mốt" mang giày gót bằng
vàng và cái mốt ấy sẽ lan-tràn từ triều-đình nầy đến triều-đình kia và từ xứ
nầy sang xứ nọ, tình-hình sẽ trở nên nguy-ngập. Giá hàng có thể hạ xuống
và gây ra một tình-trạng hỗn-loạn lớn.
Sự toàn-thịnh của họ Rothschild mà có được, một phần lớn nhờ họ ấy
hăng-hái coi chừng sự lên xuống của vàng trên thế-giới. Năm sáu người
trong họ Rothschild túc-trực trong năm sáu nước để nắm giữ quyền đánh
thuế vàng lưu-hành từ thị-trường nầy sang thị-trường khác.
Nếu anh muốn làm giàu, anh nên tìm biết những điều họ Rothschild biết
và khi biết rồi anh sẽ làm những việc họ Rothschild làm và anh sẽ thấy rằng
họ để tập-trung sự quan-sát của họ vào VÀNG hơn vào hàng-hoá, tiền công
và tiền lời.
Nhiều người làm hỏng công-việc, hoặc làm mất sự-nghiệp chỉ vì mua
nhiều quá khi thị-trường đã mất giá. Và người ta kể lại rằng một người có
phần hùn với Carnegie phải bỏ địa-vị nhà tài chánh để bước sang địa-vị nhà
ngoại-giao vì trót mua một số quặng-sắt trước ngày khủng-hoàng kinh-tế
xảy ra.
Một trong những phương-tiện để biết tình-hình giá-cả ngày mai là canh
chừng sự đi lại của vàng. Tóm lại có một sự khác nhau rất lớn giữa vàng và
những bảo-chứng (gages) dùng để bảo-đảm tài-chánh. Giấy bạc, hối-phiếu.