ĐỊNH LÝ THỨ MƯỜI LĂM
NHỜ NHỮNG CON SỐ TRUNG-BÌNH MÀ BIẾT ĐƯỢC KẾT-QUẢ
MỚI NHÌN VÀO, người ta không thấy định-lý nầy quan-trọng. Nó quan-
trọng không phải vì bản-tính của công-việc doanh-nghiệp mà chính vì bản-
tính của nhà doanh-nghiệp. Đó là một định-lý liên-quan với bản tính loài
người vậy.
Trong bọn chúng ta không mấy người có can-đảm xét đoán minh-bạch
những điều mình làm. Chúng ta hay nhắc-nhở đến thành-công và coi thất-
bại như là một tai-hoạ tầm-thường. Chúng ta lời: điều ấy đối với ta hình
như là việc thường; chúng ta lỗ: điều ấy thành ra bất-thường.
Không hiểu tại sao nhiều nhà doanh-nghiệp cứ níu lấy cái thói-quen nầy:
họ phô-trương những thành-công và che giấu những thất-bại. Bán được một
mỗi hàng to thì họ reo hò vui-vẻ và quên nhắc tới việc họ vừa mất ba người
khách hàng quan-trọng-
Chúng ta ai cũng có tật ấy. Khi thành-công thì chúng ta tự ban cho mình
đủ lời khen-tặng; và khi lầm-lẫn thì chúng ta lại tìm cách đổ lỗi cho người
khác.
Có người trọn đời phạm hết lỗi nầy đến lỗi khác mà không có can-đảm
nhìn thẳng vào một lỗi nào. Khi nhìn đến thì họ lại đặt một cái ống viễn-
kính trước con mắt mù của họ.
Nhứt là trong các sở, phương-pháp trốn-tránh sự bình phẩm hóa thành ra
một nghệ-thuật. Không ai chịu nhận mình lỗi-lầm; nếu người ta khiển-trách
người nào có trách-nhiệm thì lời khiển-trách ấy bay từ chỗ nầy sang chỗ
khác, nhưng không bao giờ rơi trúng người chánh-phạm.
Bọn chúng ta ít người có đủ tinh-thần cương-quyết để nhìn thẳng vào tất
cả hành-vi của họ, cái tốt lẫn cái xấu để đo-lường sở-trường của chúng ta.
Bởi vậy mới có những người tự cho mình những giá-trị mà thật ra mình
không có.