1.— Cải-thiện gian-hàng, nào ít lời.
2.— Bắt-buộc làm phúc-trình hàng ngày.
3.— Phát-triển tinh-thần trung-trực và hợp-tác của người làm công.
Andrew Carnegie là một trong những nhà doanh-nghiệp đầu-tiên của
thời nay đã nhận rõ sự quan-trọng của định-lý nầy. Bởi vậy ông cho các
xưởng máy của ông làm-việc, suốt ngày đêm, trừ chúa-nhựt. Ông không
bao giờ chịu để số trung-bình sụt xuống. Và ông đặt thành một phương-
pháp làm phúc-trình hàng ngày khiến kỹ-nghệ thép thành ra một lối chơi
thể-thao. Nhờ vậy mà côhg-ty thép của ông, " Carnegie Steel Cy ", mỗi năm
lời đến 200 triệu.
Phải giữ cho sự sản-xuất được đều-đặn. Không nên để nó khi trồi khi sụt.
Các nhà doanh-nghiệp không được có một bộ thần-kinh giống như thần-
kinh của nghệ-sĩ và của người đàn-bà đẹp. Dầu bị quyến-rủ đến bực nào đi
nữa, nhà doanh-nghiệp không thể bỏ văn-phòng mà đi chơi; dầu có xảy ra
việc gì đi nữa y không thể xao-lãng việc làm được.
Bởi y luôn-luôn phải trả tiền nhà, trả tiền lời, trả lương bổng và tiền
công. Các nhà băng có khi đình nợ lại không trả. Nhà doanh-nghiệp thì
không làm được như thế.
Một người mắc nợ bao giờ cũng thấy nợ xồng-xộc tới hoài, và mỗi ngày
nó trở nên cấp-bách hơn. Không có cái gì cản-ngăn nó được. Nó luôn-luôn
cương-quyết và hung-tợn.
Đó là lý-do khiến anh phải làm việc không ngừng, tuồng như mỗi một
ngày đến là một ngày nguy-cấp, cuộc đời là cả một cuộc khủng-hoảng
không dừng; lý-do khiến anh không nên quá vui-thú với một công-việc đã
qua, và mỗi ngày các anh phải hoạch-định một chương-trình nhứt-định.
Định-lý nầy là một lý-do mạnh-mẽ buộc ta phải huấn-luyện người làm
công: trong một đạo binh, sĩ-quan giỏi, đại-bác tốt, kế-hoạch hay cũng chưa
đủ.
Muốn tăng năng-suất trung-bình trong cuộc doanh-nghiệp của anh, anh
phải huấn-luyện những người có một óc thông-minh trung-bình.