nghiệp phát-đạt thì nó có một tánh-cách chuyên-môn rất mạnh và tánh-cách
tương-thuộc thương-mãi.
Chúng ta phải nhớ luôn rằng công-việc doanh-nghiệp là một hình-thức
đời sống mới, hầu hết mọi nơi địa-vị nó đều quan-trọng; thương-mãi ít được
tự-đo, nó bị xô-lẫn và ngăn-trở đủ cách, ở các xứ tiền-tiến như Mỹ, Anh
cũng vậy. THƯƠNG MÃI TỰ-DO không bao gịờ có. Sự tiến-bộ và sức
phản-động hoà-hợp với nhau để chi-phối. Công-cuộc doanh-nghiệp lớn
nhứt và phồn-thịnh nhứt chưa từng có ở nước Anh, Công-ty Đông-Ấn (The
East India Co) sống đến hai trăm bảy mươi lăm năm và bị phá-hoại vì lý-do
chánh-trị.
Thương mãi không bao giờ được Tự-do phát-triển; nó thường gặp kẻ thù
và người ăn hại: chung-quanh nó toàn là bọn vô-lại và bọn điên-khùng. Nếu
nó sống được, ấy là nhờ sức sống riêng của nó, chứ không phải nhờ những
điều-kiện thuận-tiện chung-quanh nó. Và luôn-luôn nó đem hết sức ra để
tiến đến chỗ tổ-hợp (combinaison), chỗ liên-kết (association).
Rockfeller liên-kết với những người cạnh-trauh khôn-lanh nhứt của ông:
đó là một lối tổ-hợp có lợi! Carnegie mời bốn mươi ba ông giám-đốc tài-
giỏi hơn hết của mình vào hội; đó cũng là một lối tổ-hợp. Người anh đầu
trong họ Rothschild gởi năm người trong đám con trai mình sang Londres,
Paris, Naples, Vienne và Fransfort, mỗi người chiếm một khu-vực hoạt-
động khác nhau: lại thêm một sự tổ-hợp nữa.
Trong doanh-nghiệp, người thắng thế là người có trí thông-minh biết, tổ-
hợp nhiều ảnh-hưởng và nhiều khả-năng. Người đứng vững lâu dài là người
có óc tổ-chức và biết qui-tụ tài-ba, kinh-nghiệm và phương-pháp đắc-lực lại
để làm cho công-việc được phồn-thịnh.
Xã-hội văn-minh không cần những nhà ẩn-sĩ và những người phóng-
đãng vì muốn được văn-minh con người phải có tinh-thần hợp-quần. Trên
thế-gian nầy, một người tuyệt-đối độc-lập không thể sống được; chúng ta là
phần-tử của một tổ-chức vĩ-đại.
Một vĩ-nhơn chân-thật, dầu làm bộ-trưởng hay nhà buôn, là người luôn-
luôn biết trưng-cầu ý-kiến kẻ khác. Ấy là người không lẫn-lộn uy-quyền với