Nhờ sự liên-kết của mọi người mà nền văn-minh thành-lập được. Sức
mạnh của nền thương-mãi nước Anh xuất tự 60.000 công-ty đã cùng nhau
bỏ ra 51 tỉ vốn. Ít có nhà doanh-nghiệp tự mình làm ra tài-sản của mình
được. Họ liên-kết nhau và sự liên-kết càng mở-mang, càng quan-trọng thì
sức mạnh của họ càng lớn.
Các anh hãy chú-ý: bọn vô-lại không chịu liên-kết; chúng là những hạt
cát rời. Người sẵn-sàng liên-kết là người thực-thà, tài-giỏi chắc-chắn, và
trung-chánh. Bởi vậy công-chúng không nên nghi-kỵ hội buôn lớn; nếu hội
buôn ấy gồm có những người gian-giảo thì nó không thể đứng vững được.
Cái gì xây-đắp trên sự lường-gạt, thì sớm muộn rồi cũng phải sụp-đổ.
Ngày này không ai dùng võ-lực mà chiến-thắng được. Thời-đại chúng ta
là thời-đại quảng-cáo. Chính là thời-đại-của sách-vở, báo-chí, và của ánh-
sáng. Dư-luận công-chúng làm thầy chúng ta, làm thầy bất-cứ là vua chúa
hay là người bán đồ đồng đồ sắt.
Ngày nay chỉ có những người hèn-mọn mới chịu tranh-giành từng xu và
dùng ngón phỉnh-gạt để bán hàng. Trong xã-hội, sự lừa-dối và bất-chánh đã
bị đào tận rễ, đó là điều làm cho mọi người chúng ta được yên lòng. Người
doanh nghiệp chân-thật đã thành ra một NGƯỜI; họ đã bỏ hết những
phương-tiện trẻ con. Họ đã hiểu rằng quyền-lợi và bổn-phận của họ là
PHỤNG SỰ công-chúng.
Mỗi khi một ít, những người thuộc về giới doanh nghiệp biết đánh-giá
mình đúng với giá-trị thật của mình: họ nhận rõ sự quan-trọng của nhiệm-
vụ mình; họ nhìn-nhận rằng không có gì quý hơn một cuộc doanh-nghiệp
thật tốt đẹp. Họ thấy rõ nghề doanh-nghiệp còn đương ấu-trĩ và những
thành-công trước kia sánh với những thành-công trong ngày sắp tới thật
chưa đáng kể.
Nếu khẩu-hiệu ngày hôm qua còn là SÁNG-KIẾN, thì khẩu-hiệu ngày
hôm nay là KẾT-HỢP, và khẩu-hiệu ngày mai là PHỤNG-SỰ.