TRONG những chương sách trước đây, tôi vừa phát-biểu và bình-luận
mười sáu định-lý. Tôi không dám bảo chỉ có mười sáu định-lý mà thôi: có
thể có đến sáu mươi.
Khi Harrington Emerson công-bố Mười hai Nguyên-tắc đắc-lực của ông,
tôi hỏi ông còn nguyên-tắc nào nữa không. Ông trả lời với tôi rằng hẳn còn
nhiều nữa, nhưng khi đã tìm được mười hai nguyên-tắc chắc-chắn rồi thì ta
bắt buộc phải tìm thêm nữa.
Cùng với ý-nghĩ và mục-đích ấy, tôi đem công-bố mười sáu định lý của
tôi. Không phải chỉ có mười sáu cái là hết, nhưng kinh-nghiệm thâu-thập
được trong công-việc doanh-nghiệp chỉ cho phép tôi công-bố được bấy
nhiêu đó. Những định-lý ấy làm thành bổn toát-yếu tối-hậu và cụ-thể của
nhiều năm kinh-nghiệm ở Anh, Gia-nã-đại và Huê. Kỳ.
Bởi vậy tôi công bố những định-lý ấy một cách khiêm tốn và với tất cả
tấm lòng tin cậy của tôi, vì tôi biết rõ giá-trị của chúng đối với nhà doanh-
nghiệp nào hiểu rõ hiệu-nghiệm của khoa-học doanh-nghiệp.
Những định-lý nầy không có vẻ đại-học; không phải là những câu đố,
những lý-thuyết; những định-lý nầy không bàn đến những cuộc doanh-
nghiệp mà người ta sẽ làm hay định làm, mà lại nhắm vào những cuộc
doanh-nghiệp hiện-hữu. Giữa những định-lý nầy và siêu-hình-học, kinh-tế-
học không có một chút liên-lạc nào.
Chúng nó không có gì phiền-phức, rườm-rà, nhưng xác-thực. Trong cuộc
sống cuồng-loạn của giới doanh-nghiệp, chỉ có chúng nó mới đáng gọi là
những điều xác-thực mà thôi. Người ta không thể đem chúng nó mà so-sánh
với một phương-pháp văn-chương hoặc triết-lý nào; chúng nó không phải là
những luận-chứng mà một bộ óc thông-minh hơn tôi có thể đánh-đổ được.
Không phải tôi phát-minh ra chứng nó; tôi chỉ khám-phá ra chúng nó mà
thôi.