Nikolai Mikhailovich Karamzin (tiếng Nga: Никола́й
Миха́йлович Карамзи́н, 1 tháng 12 năm 1766 – 22 tháng 5 năm 1826)
– là nhà văn, nhà thơ, nhà sử học Nga, thành viên danh dự của Viện
Hàn lâm Khoa học Saint Petersburg, tác giả của bộ Lịch sử Nhà nước
Nga gồm 12 tập, là một trong những công trình sử học tổng hợp đầu
tiên của Nga.
Tiểu sử:
Nikolai Karamzin sinh ở làng Mikhailovka tỉnh Simbirsk trong một gia
đình giàu có. Biết tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý. Năm lên
14 tuổi được gia đình gửi lên Moskva học ở trường tư do giáo sư của
Đại học Quốc gia Moskva, Shaden dạy. Năm 1783, theo lời khuyên
của bố, Karamzin vào phục vụ tại trung đoàn kỵ binh Petersburg. Từ
tháng 5 – 1789 đến tháng 9 – 1790 đi các nước Đức, Thụy Sĩ, Pháp và
Anh. Trong chuyến đi này ông đã gặp nhà triết học Immanuel Kant ở
Königsberg và có mặt ở Paris trong những ngày Cách mạng Pháp.
Trở về Moskva ông thành lập Tạp chí Moskva (Московский Журнал)
và sớm trở thành một tạp chí có tiếng thời đó. Năm 1802 ông thành lập
tạp chí Tin Châu Âu (Вестник Европы) là tạp chí tư nhân đầu tiên ở
Nga. Ông đã mời 12 nhà báo nổi tiếng của châu Âu cộng tác và mời
những nhà thơ nhà văn nổi tiếng của Nga, trong số này có Gavrila
Romanovich Derzhavin, Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Vasily
Andreyevich Zhukovsky..
Tháng 10 năm 1803 Nga hoàng Aleksandr I ký lệnh phong Karamzin
làm người viết sử với mức lương 2000 rúp mỗi năm. Đây là công việc
mà ông làm cho đến cuối đời. Bộ Lịch sử Nhà nước Nga ở thời đó in
3000 bản và bán hết trong vòng 25 ngày. Năm 1812 ông sống ở
Moskva. Năm 1816 chuyển về Saint Petersburg và sống 10 năm cuối
đời ở gần Nga hoàng. Năm 1818 ông được bầu là thành viên danh dự
của Viện Hàn lâm Khoa học Saint Petersburg. Năm 1824 ông trở thành