Và lời vui cứ văng vẳng bên tai.
Anh buồn bã rồi dường như thiêm thiếp
Vào giấc mơ chưa từng biết ngủ quên
Yêu rồi chăng - bây giờ anh chẳng biết
Nhưng cứ ngỡ rằng anh đã yêu em!
1851.
HÌNH BÓNG EM YÊU
Đêm dần buông ngỡ chừng không thấy được
Trên mặt hồ làn khói nhẹ vòng quanh
Hình bóng em yêu dịu dàng, thân thuộc
Trong ánh chiều vụt hiện trước mắt anh.
Vẫn nụ cười mà anh yêu biết mấy
Vẫn bồng bềnh buông xõa mái tóc em
Và đôi mắt vẫn buồn như buổi ấy
Lặng nhìn anh trong một buổi chiều êm.
1856
ĐỪNG TIN ANH
Đừng tin anh trong ngày đau đớn
Anh nói rằng đã chẳng còn yêu
Biển đổi thay giờ con nước cạn
Lại quay về ngập bến bờ yêu.
Anh khát khao niềm đam mê cũ
Tự do này lại trả về em