Và nỗi đau của lòng tôi đang nổi bão giông
Thì anh đã tránh ra nhường cho tôi con đường
Để tôi đến thật gần mộ người yêu dấu nhất!
1897
TÔI MUỐN CHẾT TRÊN ĐÔI CÁNH
Tôi muốn chết trên đôi cánh mê say
Trong giấc ngủ lười, gợi điều mơ ước
Không hối hận, không nghĩ suy khó nhọc
Không lệ nhoà vĩnh biệt với đất đai.
Tôi muốn chết giữa mùa xuân ngát hương
Giữa vườn hoang, trong một ngày tươi mát
Để những cây gia màu đen mơ màng
Và tử đinh hương nở hoa xào xạc.
Để gần bên tiếng xao động bí huyền
Của dòng suối, vẻ lặng yên thức giấc
Trời xanh bằng vẻ im lặng trang nghiêm
Về cõi vĩnh hằng nói cho tôi biết.
Để tôi chết, không nguyện cầu, không khóc
Mà ngủ mê, và để tôi mơ màng…
Rằng tôi đang bơi … rằng con sóng lặng câm
Lặng lẽ chuyển tôi vào con sóng khác…
1880
TÔI MƠ THẤY