170 NHÀ THƠ NGA - Trang 189

Như tiếng động nhẹ nhàng của bài hát đã quên

Như vào bóng đêm một ngôi sao rơi xuống?

ANH KHÔNG TIẾC

Anh không tiếc rằng em đã chẳng yêu anh

Tình yêu của em anh không xứng đáng!

Anh không tiếc bây giờ trong xa vắng

Bởi cách xa càng yêu mãnh liệt hơn.

Anh không tiếc rằng rót và uống một mình

Chén hạ mình anh uống khô đến hết

Anh nguyền rủa, van nài và nước mắt

Sao em vẫn lạnh lùng như giá như băng.

Rằng ngọn lửa trong máu sôi không tiếc

Con tim anh từng mỏi mệt cháy lên

Nhưng anh tiếc rằng đã từng sống một mình

Rằng đã ít yêu đương thì anh tiếc.

ANH CHỜ EM

Anh chờ em… đồng hồ trôi buồn bã

Như kẻ thù xưa cũ vẫn làm phiền

Giọng nói ngọt ngào thức anh suốt cả đêm

Và nghe ra tiếng bước chân ai đó…

Anh chờ em… Trong suốt, tươi và sáng

Ngày mùa thu thoáng trên mặt đất này…

Trong nỗi buồn câm nín anh đón ngày