170 NHÀ THƠ NGA - Trang 191

Tình lấy đi của tôi những lòng tin

Và đốt lên trong tôi nguồn cảm hứng

Tình cho tôi hạnh phúc vô bờ bến

Và nước mắt, nước mắt đến vô cùng…

Bằng những lời khô khan và nghiệt ngã

Tình làm cho mệt lử trái tim tôi

Với nước mắt tình chỉ khanh khách cười

Với nỗi buồn tình ra điều khinh thị.

Một đôi khi bằng những lời cháy bỏng

Với ánh mắt nhìn đằm thắm dịu dàng

Trong hào quang mới – xua đi nỗi buồn

Và tình yêu trong hồn tôi toả sáng.

Tôi quên hết, chỉ hít thở bằng tình

Cả cuộc đời tôi trao tình hết cả

Và tôi không biết làm sao đa tạ

Ngay cả một lời nguyền rủa cũng không.

LINH CẢM

Gửi vợ

Không hiểu sao, nhưng con tim chết lịm

Không hiểu sao, nhưng cả cõi lòng run

Mắt mỏi mệt, và đôi mắt không nhắm

Lý trí khổ đau, lý trí hướng về tim.

Anh gác mái đầu lên giường nóng bỏng

Và ngỡ như sẽ khóc suốt cuộc đời