tài, những nhà thơ, những nhà tư tưởng.
Tôi thương kẻ sát nhân và nạn nhân của nó, thương quái gỡ và sắc đẹp,
thương kẻ áp bức và người bị áp bức.
Biết làm sao để tôi thoát được lòng thương hại này? Lòng thương hại
không cho tôi yên sống… Lòng thương hại còn là sự buồn chán.
Ô, sự buồn chán, tất cả hòa tan bởi lòng thương! Con người không
được phép xuống thấp hơn.
Quả thật, giá mà tôi được ghen thì sẽ tốt hơn!
Vâng, tôi ghen với đá.
KHI MÀ MÀ ANH SẼ KHÔNG CÒN
Khi mà anh sẽ không còn, khi mà tất cả những gì thuộc về anh sẽ tan
thành tro bụi, - thì em, người bạn duy nhất của anh, người mà anh đã
từng yêu sâu sắc và dịu dàng say đắm thế, người mà đang lo lắng cho
anh có lẽ - em đừng đi ra ngôi mộ của anh.. Em sẽ chẳng biết làm gì ở
đó.
Em dừng quên anh nhé… nhưng cũng đừng nhớ về anh giữa những lo
toan vặt vãnh của đời thường, giữa sung sướng và cơ hàn… Anh
không muốn làm phiền đến cuộc sống của em, không muốn cản trở
dòng đời trôi tĩnh lặng của em. Nhưng trong giờ phút cô đơn, khi mà
em có một nỗi buồn nhút nhát và không có nguyên nhân, rất quen
thuộc với những con tim, thì em hãy lấy một trong những cuốn sách
thân quen và em sẽ tìm ra những trang, những dòng, những lời, mà có
thể là em còn nhớ? – cả anh và em cùng lúc đã từng có những giọt