170 NHÀ THƠ NGA - Trang 221

Bay đi giấc mơ vàng

Mùa xuân thì héo úa!

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI TÙ

Kẻ mang đến hạnh phúc và đau khổ

Có phải ta một lần nữa gặp ngươi?
Cả trong bóng đêm ở nơi giam giữ

Ngươi đã tìm ra ta đó, tình ơi!

Than ôi! Lời chào để làm chi vậy?

Nụ cười kia cho ta để chi tình?

Tinh cầu của người làm ta ấm lại

Liệu đời ta có lần nữa hồi sinh?

Không! Thời của những ước mơ đã hết

Giờ là lúc của hy vọng, của tình

Vì băng giá những gì đau khổ nhất

Máu trong người ta giờ bỗng lạnh tanh.

Liệu bóng đêm, vẻ hân hoan, ánh sáng

Của mắt ích gì cho kẻ tù nhân?
Tia sáng tắt trong tiết trời u ám

Vẻ đẹp hãy quên kẻ đau khổ cho nhanh!

***

***