170 NHÀ THƠ NGA - Trang 224

Trước số phận cúi mình, không than phiền, không rơi lệ

Không biết được rằng: làm nhiều cái ác cho em

Anh có yêu em… nhưng giá mà với anh

Em gặp lại còn có thể!

TIỀN

Tôi sẽ dựng lâu đài trên sóng bạc

Sẽ đếm bao nhiêu cát ở thảo nguyên

Sẽ dùng trăng để kéo cả vầng trăng

Nếu trên đời tôi gặp dù chỉ một

Một người phụ nữ mà không hám tiền!

Những nhà thơ, nhà văn hay thư ký

Có thể ghét tiền bằng cả tấm lòng

Nhưng phụ nữ thì không, không hề có!

Phụ nữ - đối với những người đàn ông –

Là quả chuông, chỉ vang lên một thứ.

Ở khắp nơi ta đều nghe tiếng ngân:

“Tiền! tiền! tiền!” – chỉ tiềng vang như thế.

***