170 NHÀ THƠ NGA - Trang 227

Đã từ lâu ta không còn chia sẻ

Ra hai phần của một cuộc đời chung.

Và có thể hai người sẽ sống riêng

Với tháng năm bằng một cách nào đấy

Thu xếp cuộc đời không hề đáng ngại

Thậm chí nghỉ ngơi bằng cả tấm lòng.

Anh sẵn lòng chịu quở trách của em

Cho dù chúng đắng cay như thuốc độc

Đã đành anh từng có nhiều thói tật

Đã đành anh trong nhiều thứ lỗi lầm.

Nhưng có thời – bởi vì anh đã tin

Bởi vì yêu nên đã từng hạnh phúc

Anh đo tương lai của mình rộng khắp

Cuộc đời anh từng sâu rộng thênh thang.

Nhưng đời anh chết lặng giữa nỗi buồn

Và hai ta ai là người có lỗi

Anh chăng, em chăng, chuyện đau phải vậy

Cuộc đời không còn quay lại đâu em.

Nghĩ về quá khứ để nước mắt tuôn
Để con tim co mình trong băng giá

Nghĩ về quá khứ như bên ngôi mộ

Thời trẻ con trong đau khổ đã tàn.

Gấp sách lại – câu chuyện của chúng mình

Đã được đọc cho đến dòng cuối tận

Nhưng lời anh sẽ không làm xao xuyến

Không hề làm em cắn rứt lương tâm.