170 NHÀ THƠ NGA - Trang 228

Những khoảnh khắc ngày cũ – anh mang ơn

Khi anh đã tin, đã yêu như vậy

Anh không cho phép mình quên điều ấy

Còn đắng cay – anh rất sẵn lòng quên.

Anh đâu phải kẻ thù – đưa tay cho anh!

Vĩnh biệt em! Mong em không biết đến
Không đau khổ của tâm hồn trống vắng

Không âu lo của những chuyện sai lầm…

Vĩnh biệt em! Biết đâu ta lại nhìn
Vào cuộc đời với nụ cười lần nữa

Và với thế giới rồi đây mình sẽ

Nhớ về nhau trong giờ phút lâm chung.

1844

VĨNH BIỆT EM

Anh cho em hạnh phúc chưa đầy đủ

Trong nhiều điều chưa thực sự hiểu em

Từng hành hạ em và tự mình đau khổ

Giờ anh ra đi trĩu nặng trong lòng.

Vĩnh biệt! – trong nước mắt anh nói với em

Không một ai từng yêu em như thế

Anh cầu nguyện cho em, xin em hãy nhớ

Chớ giận hờn, đừng trách mắng chi anh

Để cho anh quên những phút đau buồn

Hãy nhớ rằng từng yêu em tha thiết

Anh buồn bã nói với em: vĩnh biệt!

Rồi lang thang về xứ sở xa xăm