170 NHÀ THƠ NGA - Trang 229

Thật nặng nề. Những năm tháng của anh

Còn trẻ thế, nhưng trong đời đau khổ

Anh vung phí tình, vung phí lòng tin

Giờ anh sống bằng phần lớn cô đơn

Cho chính mình. Nhưng em đừng quên nhé

Rằng anh đã từng yêu em như thế

Với nỗi buồn anh nói: vĩnh biệt em!..

YÊU KỈ NIỆM NGÀY XƯA

Cô chưa bao giờ yêu anh ấy cả

Còn anh bí mật yêu cô

Nhưng tình yêu anh chẳng nói ra

Mà chỉ thiêng liêng trong lòng gìn giữ.

Cô làm đám cưới với người xa lạ

Còn anh vẫn qua lại như xưa

Và lặng lẽ nhìn trộm gương mặt cô

Rồi khổ sở rất lâu sau đó.

Cô ấy chết. Đêm cũng như ngày

Anh ấy thường xuyên đi ra ngôi mộ

Cô chưa bao giờ yêu anh ấy cả

Còn anh vẫn yêu kỉ niệm ngày xưa.

1842

***

***