170 NHÀ THƠ NGA - Trang 236

Ai không bảo vệ? Sợ hãi, lặng câm

Trước thần tượng đã không còn uy tín?...

VỀ CÁI CŨ XƯA

Về cái cũ xưa, những gì đã chết

Ý nghĩ lặng câm đè nặng trong lòng

Trong cuộc đời tôi gặp bao cái ác

Và biết bao tình cảm đã xài hoang

Nhiều hy sinh cho mình không đúng lúc.

Tôi lại bước đi sau mỗi sai lầm

Mà lãng quên bài học đời nghiệt ngã

Tôi bất lực, lầm lẫn giữa đời thường

Tin vào nước mắt, nụ cười, lời nói

Trí tuệ không dứt được khỏi trái tim.

Và tâm hồn và số phận cứng đầu

Giữa những khổ đau đã giành phần thắng

Vào thành công tôi hãy còn tin tưởng

Như con bạc kiên nhẫn và đời chờ

Ngày hạnh phúc, tôi dõi theo ngày tháng.

Kho báu này tiếp theo kho báu khác

Tôi vứt ra mà chẳng thấy thành công

Những kẻ hạnh phúc, những kẻ ngồi gần

Nhìn bằng ánh mắt tham lam, ác độc

Liệu hồn kiên gan có đổi thay chăng?

***