170 NHÀ THƠ NGA - Trang 239

Tôi điên rồ vẫn cứ yêu người ta

Tràn ngập lòng tôi một niềm vui lặng lẽ

Trong con tim có điều gì hoan hỉ

Tôi cầu trời ban phước cho người ta.

1846.

HAI CHÚNG MÌNH KHÔNG THỂ YÊU NHAU

Hai chúng mình không thể yêu nhau

Cả hai xa lạ với tình quá đỗi

Tại sao anh - bằng ánh mắt, lời nói

Lại đem rót buồn vào trái tim em?

Tại vì sao lại lo lắng, quan tâm

Sao nỗi nhớ anh trong lòng dâng ngập?

Vâng, có một điều gì rất khác

Một điều mà em không đủ sức quên.

Rằng trong ngày buồn, trong ngày ly biệt

Giữa hồn em, không chỉ một lần

Những nỗi khổ đau xưa tỉnh giấc

Và trong mắt dòng lệ bỗng trào lên.

***

Khuyết danh Thế kỷ XIX

***

CHIẾC KHĂN MÀU HUYẾT DỤ

Thời dĩ vãng không còn mơ ước nữa

Tôi chẳng tiếc về quá khứ giờ đây