170 NHÀ THƠ NGA - Trang 240

Duy chỉ có rất nhiều điều gợi nhớ

Chiếc khăn san màu huyết dụ này.

Trong khăn này tôi với người đã gặp

Người gọi tôi lời trìu mến “em yêu”

Tôi thẹn thùng đưa khăn lên che mặt

Người hôn tôi đằm thắm biết bao nhiêu!

Người bảo tôi: “Em yêu ơi, tạm biệt

Anh tiếc rằng hai đứa phải chia tay

Hãy nhớ anh mỗi lần đưa lên mặt

Chiếc khăn san màu huyết dụ này!”

Thời dĩ vãng không còn mơ ước nữa

Chỉ nỗi buồn che tim vỡ từ đây

Tôi lặng lẽ ép vào trong lồng ngực

Chiếc khăn san màu huyết dụ này

NGỌN LỬA TÌNH YÊU

Đừng gợi lên hoài niệm

Của những tháng ngày qua

Những ước mong thầm kín

Đừng trả lại hồn ta.

ánh mắt đầy nguy hiểm

Đừng dồn hết vào đây

Giấc mơ tình âu yếm

Đừng lôi cuốn như vầy.

Có một lần trong đời

Hạnh phúc ta nếm trải

Ngọn lửa thần tình yêu