Em bước đi nhút nhát như chim non
Em đi qua, tựa giấc mơ, rất khẽ…
Bờ mi khép, hơi thở em nhè nhẹ
Để nhung tơ lo lắng khẽ thì thầm.
Nhưng ném cho anh ánh mắt từ trong gương
Em vứt ra và kêu lên: "bắt lấy!.."
Chiếc vòng lắc kêu, cô gái Digan nhảy
Và tình yêu réo rắt giữa hoàng hôn.
****
EM TUỔI MƯỜI LĂM
Em tuổi mười lăm. Nhưng theo nhịp đập
Của con tim – tôi muốn gọi nàng dâu.
Khi tôi mỉm cười định đưa tay bắt
Thì em cười và vội bước đi mau.
Câu chuyện này xảy ra đã từ lâu
Không còn nhớ đã bao nhiêu năm tháng.
Chúng tôi ít gặp nhau và nói chuyện
Nhưng im lặng này là im lặng rất sâu.
Đêm mùa đông tin vào giấc chiêm bao
Tôi đi khỏi nơi đông người rực sáng
Nơi những mặt nạ cười rất chếnh choáng
Mắt tôi và em khao khát tìm nhau.
Em theo tôi, ngoan ngoãn bước theo sau
Không biết được điều gì sau khoảnh khắc.
Chỉ có đêm đen thị thành vắng ngắt
Thấy hai người: chàng rể với cô dâu.