Một ngày đầy mặt trời, lạnh lẽo giá băng
Chúng tôi gặp trong nhà thờ yên lặng
Hiểu ra tháng năm im lặng rõ ràng
Điều đã xảy ra – từ trên cao định sẵn.
Câu chuyện này tìm kiếm đã rất lâu
Rất ngột ngạt, tràn đầy trong lồng ngực
Tôi đã dựng ngôi nhà từ bài hát
Còn những bài kia – sẽ hát một khi nào.
6-1903.
CÔ GÁI ĐẾN TỪ SPOLETO*
Thân hình em như ngọn nến nhà thờ
ánh mắt em nhìn sắc như dao chém.
Anh không đợi gặp gỡ nào chói sáng
Cho thầy tu lên đống lửa thôi mà!**
Hạnh phúc không cần. Ve vuốt không đòi
Xúc phạm em: vuốt ve hay thô bạo?
Chỉ như hoạ sĩ nhìn qua bờ giậu
Xem nơi nào hoa em hái – và yêu!
Tất cả đều ngang qua – em đuổi gió
Đốt mặt trời – em hãy cho phép anh
Ngắm nhìn em, sắc đẹp của thiên thần
Cho con tim nếm ngọt ngào đau khổ!
Anh lặng lẽ bện vào mái tóc đen
Lời vàng ngọc những dòng thơ bí hiểm