Giá mà tôi được như thế thì ngoan.
Nhìn ngôi sao xem có gì trên đấy
Và ngôi sao cũng chiếu sáng cho tôi
Với tất cả đôi mắt tôi mỉm cười
Đôi mắt không khép lại!
1909-1910.
THÁNG CHẠP VÀ THÁNG GIÊNG
Niềm hạnh phúc tháng chạp, buổi bình minh
Kéo dài trong khoảnh khắc.
Hạnh phúc bây giờ, hạnh phúc đầu tiên
Không phải từ trong sách!
Nỗi bất hạnh buổi hoàng hôn tháng giêng
Kéo dài trong một tiếng.
Bất hạnh lúc này, đắng cay đau điếng
Thì mới lần đầu tiên!
***
SỰ TRÌU MẾN NHƯỜNG KIA TỪ ĐÂU VẬY
Tặng Osif Mandelstam
Sự trìu mến nhường kia từ đâu vậy?
Chẳng lần đầu tiên – những sợi tóc xoăn
Mà đã từng bao lần em vuốt lại
Và đôi môi anh – em biết – tối hơn.
Những ngôi sao sáng lên rồi tàn
Sự trìu mến nhường kia từ đâu vậy?