Những tròng mắt sáng lên rồi tàn
Ở ngay trong đôi mắt em đấy.
Chưa phải những bài ca như thế ấy
Mà em từng nghe thấy trong đêm đen
Sự trìu mến nhường kia từ đâu vậy?
Người ca sĩ mang trên ngực của mình.
Sự trìu mến nhường kia từ đâu vậy?
Biết làm gì với nó, hở chàng trai –
Người ca sĩ tinh nghịch ghé lại chơi
Với bờ mi dài hơn – chưa từng thấy?
18-12-1916.
****
XA LẠ MÀ KHÔNG
***
Anh xa lạ mà không hề xa lạ
Anh thân quen mà cả chẳng hề thân
Anh của em và không phải của em
Em về nhà, không nói “đi làm khách”
Và em không nói “đi về nhà mình”.
Tình yêu – như bếp lửa cháy ngày đêm
Tình như chiếc nhẫn – vật gì to lớn
Tình như bàn thờ – lớn lao ánh sáng
Và, Đức Chúa Trời – chẳng mang ơn!
(Xem thêm: 100 bài thơ Marina Tsvetaeva)
***