Ngày một ngày hai rồi bỗng nát nhàu
Giữa lòng tôi những bông hoa không nở.
Và giữa lòng tôi chim chóc không ở
Chỉ xù lông rồi trầm giọng u buồn
Và sáng ra – một nắm nhỏ bằng lông...
Ngay cả chim, giữa lòng tôi không ở.
Chỉ có sách được xếp thành tám dãy
Những tập sách dày buồn bã lặng im
Chúng canh chừng vẻ mỏi mệt ngàn năm
Như những chiếc răng xếp thành tám dãy.
Người buôn sách cũ bán chúng cho tôi
Người này xưa lưng gù và nghèo khó…
Ông buôn bán vì nghĩa trang nguyền rủa
Người buôn sách cũ bán chúng cho tôi.
GIẤC MƠ
Anh nức nở trong giấc mơ khủng khiếp
Và thức giấc với một nỗi buồn thương:
Anh mơ thấy em đã yêu người khác
Và người này đã xúc phạm đến em.
Anh vùng dậy khỏi giường mình và chạy
Như kẻ sát nhân khỏi đọan đầu đài
Qua ánh sáng đục mờ anh nhìn thấy
Những ngọn đèn như mắt thú đâu đây.
Và có lẽ không còn ai như vậy