nhỏ, có màu hồng. Và con tim người trần tội nghiệp sẽ hân hoan và
được an ủi: trên đời này không có cái chết, không chết những gì một
thời đã có! Không có sự chia lìa và mất mát cho đến một khi hãy còn
sống tâm hồn ta, Tình yêu và Ký ức của ta!
Ta tự an ủi mình như vậy, sống lại trong ta những miền đất cổ xưa, nơi
một thuở đã từng in dấu chân ta, ta sống lại những ngày hạnh phúc, nơi
buổi trưa có mặt trời của cuộc đời ta đứng bóng. Khi hãy còn tràn đầy
hy vọng và sức lực tràn đầy, khi tay trong tay với người con gái mà
Chúa Trời sai làm người bạn đời của ta cho đến ngày xuống mộ. Lần
đầu tiên ta đi về nơi xa lạ, cuộc du lãm của hôn nhân và chuyến hành
hương về miền đất Thánh của Chúa Giê-su. Trong vẻ im lặng vô bờ
của sự lãng quên và lặng yên muôn thuở, trước mặt ta là xứ sở Palestin
– thung lũng Galilaia, những ngọn đồi Do Thái, là muối và vạc dầu của
Pentapolis*. Nhưng khi đó mùa xuân, và trên tất cả mọi con đường của
ta âm thầm nở hoa những bụi cây anh túc, những bông hoa đã từng nở
thuở Rachel**, từng khoe vẻ đẹp những cánh đồng và những con chim
nơi thiên đàng từng hót, một niềm vô tư khoái lạc qua câu ngụ ngôn
trong Kinh Thánh đã dạy ta…
Hoa hồng Jericho. Vào trong nước sống của con tim, vào trong hơi mát
thanh sạch của tình, ta đắm chìm trong ngọn nguồn của sự dịu dàng và
buồn đau xưa cũ – và lại một lần nữa, lại một lần nữa ngọn lúa của ta
kỳ lạ sống vất vưởng qua ngày. Hãy đi khỏi nơi đây, cái giờ khắc sẽ
đến, khi nước sẽ khô khan, con tim sẽ héo hon – thì tro tàn của sự lãng
quên sẽ bao trùm lêm hoa hồng Jericho của ta muôn thuở.
________________
Jericho – thành phố ở thung lũng Gioóc-đa-ni, phía bắc biển Chết.
*Pentapolis – vùng đất của năm thành phố: Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboiim, Zoar.
**Rachel: vợ của Jacob.
***
***