HAI TÌNH YÊU
Có tình yêu giống như là làn khói
Nếu gần nhau tình sẽ hóa màn sương
Cho tình ý chí – tình không sống nổi
Là khói thôi – nhưng mãi mãi trẻ trung.
Lại có tình yêu giống như là bóng
Tình nghe lời, ngày nằm ở dưới chân
Đêm ôm ấp không còn nghe tiếng động
Là bóng, nhưng ngày đêm vẫn đi cùng.
KHÚC LÃNG MẠN MÙA THU
Anh nhìn sang em, đôi mắt hững hờ
Còn trong tim, nỗi buồn không giấu nổi
Ngày hôm nay anh mệt mỏi, bơ phờ
Nhưng mặt trời giấu mình sau làn khói.
Anh biết rằng mình đang ôm giấc mộng
Nhưng giấc mơ anh trung thực – còn em?..
“Sự hi sinh không cần – trên đường vắng
Đã chết rồi những chiếc lá rơi lên…”
Duyên số ta dẫn dắt ta mù quáng
Liệu có gặp nhau, biết được chỉ có trời…
Nhưng em biết… em đừng cười, bước xuống
Giữa mùa thu trên những chiếc lá rơi!
KHÚC LÃNG MẠN MÙA XUÂN