170 NHÀ THƠ NGA - Trang 373

CŨNG NHƯ BAO NGƯỜI KHÁC

Cũng như bao người khác

Anh muốn phụng thờ em

Những bờ môi khô khan

Vì ghen làm phép thuật.
Lời nói không xua được

Cơn khát của bờ môi

Thiếu em anh lại rồi

Khí hoang vu rậm rạp.

Không còn ghen chi hết

Nhưng anh muốn có em

Anh mang anh, tự mình

Như dâng cho đao phủ.

Không gọi tên em nữa

Không niềm vui không tình.

Thay dòng máu của anh

Bằng dửng dưng hoang dã.

Một phút giây thêm nữa

Và anh nói với em:

Chẳng vui mà đau khổ

Hình như tội lỗi đã

Đưa anh đến với em

Và châm chích cuống cuồng

Bờ môi màu thắm đỏ…

Quay về mau em nhé

Anh sợ chẳng có em

Anh không hề mạnh mẽ

Khi chưa cảm thấy em