Yêu thơ mùa xuân mát mẻ của anh
Qua ánh sáng, bóng tối của âm thanh
Và chúng sẽ nhìn thấy em – màu trắng…
CON TIM CỦA TÔI
Con tim của tôi cần những gì đây
Để hạnh phúc? Chỉ cần rất ít ỏi…
Yêu Thượng Đế, yêu muông thú, yêu cây
Và ánh sáng ngày, và đêm đen tối.
Và nơi mép rìa của cõi hư vô
Tôi tự hỏi: ở đâu rồi đau khổ?
Tôi từng hát và cả từng khóc nữa
Thì chỉ nước mắt thán phục thôi mà.
3-1919.
TRONG GIẤC MỘNG GIẢN ĐƠN
Anh rất mừng, trong giấc mộng giản đơn:
Em một mình đứng trên thềm tam cấp
Bằng bàn tay, bình minh em che khuất
Còn bình minh trên gương mặt của em.
Rơi xuống nhẹ nhàng và phủ đầy sương
Tia nắng lên áo quần và bóng lên bục cửa
Còn trong vườn sáng lên từng chiếc lá
Lá mỉm cười như một Thượng Đế con.
Em ngoái nhìn – người trong mộng của anh