Vào sâu thẳm của màu xanh đường phố
Và sự hồi quang xuyên qua của lá
Rung động chập chờn trên cổ áo em.
Tại vì sao, không biết được em ơi
Tại vì sao thức dậy trong nước mắt…
Có ai đó trong tim cười và khóc
Và em trong khung cửa, giữa mặt trời.
8-1919
TA KHÔNG CẦN HOA HUỆ
Ta không cần hoa huệ
Ta không cần hoa huệ trắng trong
Không đụng đến số phận và mọc trong rừng
Người ta đem về, huệ luôn gìn giữ
Tình yêu giá băng và giam kín cõi lòng.
Ta muốn hoa hồng, hoa của người yêu dấu nhất
Muốn chìm đắm trong cơn mơ màng ngào ngạt
Trong những cánh hoa êm, đắm đuối của tình
Trong vẻ sống động dịu dàng, trong ngọn lửa nhung
Trước hoa hồng nhung thì hoa huệ là gì kia chứ
Vì ta yêu hoa hồng, hoa là của ta tất cả
Hoa trao cho ta hết mình, hoa yêu và đau khổ
Hồng mãi mãi của ta còn huệ - chẳng của ai…
EM LÀ ĐÁM MÂY ÊM DỊU GIỮA TRỜI XANH
Em là đám mây êm dịu giữa trời xanh
Là bọt biển xanh dập dờn trên biển cả