Chương 2: Aomame – Một Mình, Nhưng Không
Cô Độc
Khi trời sẩm tối, nàng đã ngồi trên chiếc ghế kê ở ban công, dõi mắt
trông về phía sân chơi nhỏ ở bên kia đường. Việc này trở thành phần quan
trọng nhất trong công việc hằng ngày của nàng, trung tâm cuộc sống của
nàng. Dù ngày nắng, ngày râm hay ngày mưa, việc canh chừng này chưa
bao giờ gián đoạn. Bước vào tháng Mười, không khí thêm phần lạnh lẽo.
Vào những buổi tối lạnh, nàng mặc mấy lớp quần áo trên người, chuẩn bị
sẵn chăn cuốn, uống ca cao nóng, nhìn chằm chằm vào cầu trượt, canh
chừng mãi đến mười rưỡi tối. Sau đó nàng bước vào bồn tắm làm ấm
người, rồi lên giường đi ngủ.
Đương nhiên, chẳng phải không có khả năng Tengo đến đây vào ban
ngày, nhưng hầu như không có chuyện như thế. Nếu anh đến sân chơi này
thì đó phải là lúc trời đã tối, sau khi đèn thủy ngân đã bật lên, trăng đã sáng
trên bầu trời. Aomame ăn vội ăn vàng cho xong bữa tối, mặc quần áo để
sẵn sàng lao ra cửa bất cứ lúc nào, chải sẵn đầu tóc, ngồi xuống chiếc ghế
làm vườn, cố định ánh mắt vào chiếc cầu trượt giữa sân chơi trong màn
đêm. Bên tay nàng luôn đặt khẩu súng lục tự động và chiếc ống nhòm đôi
cỡ nhỏ hiệu Nikon. Lo rằng Tengo có thể xuất hiện khi mình đi vệ sinh, nên
ngoài ca cao ra, nàng không đụng tới một giọt nước.
Aomame kiên trì canh chừng, không gián đoạn dù chỉ một ngày. Nàng
không đọc sách cũng không nghe nhạc, vừa dỏng tai chú ý động tĩnh bên
ngoài, vừa nhìn sân chơi nhỏ không chớp mắt. Thậm chí, cả tư thế ngồi của
nàng gần như cũng không thay đổi. Nàng chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu và,
vào những đêm không mây, nhìn lên bầu trời, để xác nhận vẫn đang có hai
mặt trăng. Sau đó, nàng lại nhanh chóng hướng cái nhìn về phía sân chơi
nhỏ. Aomame canh chừng sân chơi, hai vầng trăng canh chừng Aomame.
Nhưng Tengo không đến.
Không có nhiều người đến sân chơi vào buổi tối. Đôi khi có những cặp
tình nhân trẻ xuất hiện. Họ ngồi trên ghế băng dài, nắm tay nhau như đôi