vòng vòng. Con đường phía trước ngôi nhà gỗ gần như không có người qua
lại, nên không thể đứng đó quá lâu. Khu vực ấy rất yên tĩnh, gần đó có mấy
đại sứ quán. Một người đàn ông ăn mặc khả nghi kiểu như Ushikawa lượn
lờ ở nơi như thế lập tức sẽ bị người ta vặn hỏi ngay.
Nơi này canh gác cũng hơi quá chặt chẽ. Tuy nó là một trung tâm bảo trợ
chống bạo lực, song đâu nhất thiết phải tường đồng vách sắt như thế. Về cái
trung tâm bảo trợ này, điều gì có thể biết, ta cần phải biết hết, Ushikawa
nghĩ. Dẫu tường đồng vách sắt thế nào, cũng phải tìm cách nạy ra một khe
hở. Không, càng là tường đồng vách sắt, càng phải nạy nó ra. Và để làm
thế, y cần phải vắt óc mà nghĩ ra một kế hoạch.
Sau đó, Ushikawa nghĩ đến câu trả lời của Onden về Người Tí Hon.
“Ông nghe nói đến cái tên Người Tí Hon bao giờ chưa?”
“Chưa hề.”
Trả lời hơi nhanh quá. Nếu chưa từng nghe đến cái tên này thì chắc chắn
ít nhất cũng phải ngừng một nhịp rồi mới trả lời. Gì hả? Người Tí Hon?
Nghe chữ ấy, phải kiểm chứng lại trong óc một chút, sau đó mới trả lời. Đó
mới là phản ứng của người bình thường.
Gã kia nhất định đã nghe từ Người Tí Hon này trước đây rồi. Gã có hiểu
được ý nghĩa và bản chất của nó là gì hay không, Ushikawa chẳng thể biết
được. Nhưng nhất định đây không phải lần đầu tiên gã nghe thấy từ đó.
Ushikawa dập điếu thuốc đã cháy gần hết, chìm vào suy nghĩ. Giây lát
sau, y tạm thôi không nghĩ ngợi, lại châm một điếu thuốc mới. Từ lâu, y đã
quyết định không lo nghĩ về khả năng bị ung thư phổi nữa. Muốn tập trung
tinh thần suy nghĩ, cần phải nhờ đến sự trợ giúp của nicotin. Sau hai ba
ngày nữa số phận mình thế nào còn chẳng biết, lại đi lo lắng về sức khỏe
những mười lăm năm sau, có cần phải vậy hay không?
Hút đến điếu Seven Stars thứ ba, Ushikawa bỗng nảy ra một ý tưởng.
Như vậy có lẽ sẽ thành công, y tự nhủ.