không tệ để đứng ngắm trăng. Yên tĩnh, không bị làm phiền. Khi nào lại
muốn ngắm trăng, nhất định anh sẽ tới chỗ này. Aomame suy đoán như
vậy, nhưng ngay sau đó lại nghĩ: không phải, e rằng sự việc không thuận lợi
như thế. Không chừng anh ấy đã tìm được nơi có thể ngắm trăng rõ hơn
trên nóc tòa nhà nào khác rồi cũng nên.
Aomame lắc đầu một cái, gọn nhưng kiên định. Mình không nên nghĩ
quá nhiều. Cần giữ vững niềm tin rằng rồi sẽ có ngày Tengo trở lại sân chơi
này, mình hãy tiếp tục ở đây kiên trì chờ đợi. Mình không còn lựa chọn nào
khác. Mình không thể rời khỏi nơi đây, sân chơi này hiện giờ là điểm liên
kết duy nhất giữa mình và anh ấy.
Aomame đã không kéo cò.
Đó là chuyện hồi đầu tháng Chín. Nàng đứng ở chỗ dừng xe khẩn cấp
của tuyến đường cao tốc Thủ Đô số 3, giữa hàng xe cộ đông nghịt, tắm
mình trong ánh ban mai chói mắt, họng súng đen ngòm của khẩu súng
Heckler & Koch nhét trong miệng. Nàng vận bộ đồ của Junko Shimada,
chân đi giày cao gót Charles Jourdan.
Người ta ngồi trong xe dõi mắt quan sát nàng, hoang mang không biết
sắp xảy ra chuyện gì. Có người đàn bà trung niên ngồi trong chiếc
Mercedes Benz thể thao màu bạc. Có những người đàn ông cháy nắng ngồi
trên ghế lái xe tải thật cao nhìn xuống. Trước mặt họ, Aomame định dùng
viên đạn chín ly bắn tung óc mình. Ngoại trừ tự sát, không còn cách nào
khác để thoát khỏi năm 1Q84. Làm vậy nàng sẽ đổi lấy được tính mạng cho
Tengo. Ít nhất, Lãnh Tụ đã hứa với nàng như thế. Ông ta đã thề như thế, để
cầu xin một cái chết nhanh chóng.
Aomame không thấy hối tiếc gì về chuyện mình cần phải chết. Có lẽ từ
khi nàng bị kéo vào thế giới của năm 1Q84 này, mọi thứ đã được định sẵn.
Mình chỉ làm theo đúng những bước đã sắp xếp từ trước mà thôi. Trong cái
thế giới hoang đường có hai mặt trăng lớn nhỏ lơ lửng trên bầu trời, và có
cái thứ gọi là Người Tí Hon chi phối vận mệnh của mọi người này, tiếp tục
sống một thân một mình thì rốt cuộc có ý nghĩa gì?