tâm trạng kỳ diệu. Trước đây đã lần nào nàng có tâm trạng như thế này
chưa nhỉ?
Nàng hạ chốt cò của khẩu súng bán tự động xuống, đóng khóa an toàn
lại, nhét vào cái túi đeo chéo qua người. Sau đó, nàng chỉnh lại tư thế, đeo
kính râm lên, đi ngược dòng xe cộ trở về chỗ chiếc taxi mình vừa ngồi. Mọi
người lặng lẽ dõi theo điệu bộ đi giày cao gót sải bước trên đường cao tốc
của nàng. Không cần đi quá xa, chiếc taxi nàng vừa ngồi tuy đã rơi vào
dòng xe tắc nghẽn nhưng vẫn chầm chậm nhích lên, lúc này vừa khéo tới
gần chỗ nàng.
Aomame gõ gõ lên ô cửa ghế lái, tài xế hạ kính xuống.
“Tôi có thể vào lại trong xe không?”
Tay tài xế do dự. “… thứ cô vừa nhét vào miệng khi nãy hình như là
súng lục đúng không?”
“Đúng thế.”
“Hàng thật hả?”
“Sao có thể là thật chứ,” Aomame hơi dẩu môi ra trả lời.
Tài xế mở cửa xe. Aomame ngồi vào trong. Nàng cởi chiếc túi đéo chéo
khỏi vai, đặt xuống ghế, lấy khăn tay ra lau miệng. Trong miệng nàng vẫn
còn tàn lưu mùi kim loại và dầu súng.
“Ừm, có tìm thấy cầu thang thoát hiểm không?” tài xế hỏi.
Aomame lắc đầu.
“Tôi đã nói rồi mà. Chưa bao giờ nghe nói ở chỗ đó có cầu thang thoát
hiểm cả,” tay tài xế nói. “Vậy, chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu, xuống ở
lối Ikejiri nhé?”
“Ừm, cứ vậy đi,” Aomame nói.
Tài xế hạ kính xe, giơ tay ra, tấp vào làn đường bên phải phía trước một
chiếc xe buýt lớn. Con số trên đồng hồ tính tiền vẫn hệt như lúc nàng
xuống xe ban nãy.