Aomame ngồi trên ghế, chậm rãi hít thở, hướng mắt về phía tấm biển
quảng cáo Esso quen thuộc. Con hổ nghiêng mặt về phía này, tay cầm ống
bơm xăng, miệng cười toe toét. Bên cạnh có hàng chữ: Hãy để chú hổ bơm
xăng cho xe của bạn.
“Hãy để chú hổ bơm xăng cho xe của bạn,” Aomame đọc nhẩm.
“Cô nói gì cơ?” tài xế nhìn nàng trong gương chiếu hậu, hỏi.
“Không có gì. Lẩm nhẩm một mình thôi.”
Cứ sống ở đây thêm một thời gian nữa, xem xem rốt cuộc sẽ xảy ra
chuyện gì. Còn chết, sau này chết cũng không muộn. Chắc thế.
Ngày thứ hai sau khi nàng từ bỏ ý định tự sát, Tamaru gọi điện tới.
Aomame nói với anh ta: kế hoạch thay đổi, tôi quyết định cứ ở lại đây.
Không đổi tên, cũng không làm phẫu thuật sửa đổi gương mặt.
Ở đầu dây bên kia, Tamaru im lặng. Mấy giả thuyết khác nhau đang lặng
lẽ xếp hàng và tổ hợp trong tâm trí anh ta.
“Tức là cô không muốn chuyển đến nơi khác?”
“Đúng thế,” Aomame trả lời ngắn gọn. “Tôi muốn ở lại đây thêm một
thời gian nữa.”
“Chúng tôi không bố trí chỗ đó thành nơi ẩn náu lâu dài.”
“Chỉ cần tôi trốn trong nhà không đi đâu thì hẳn sẽ không bị phát hiện.”
“Tốt nhất chớ nên đánh giá thấp đám người ấy,” Tamaru nói. “Chắc chắn
bọn chúng sẽ điều tra đến tận chân tơ kẽ tóc về cô, lần theo hành tung của
cô. Mà không chỉ mình cô gặp nguy hiểm đâu, rất có thể còn ảnh hưởng
đến người xung quanh nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, hoàn cảnh của tôi sẽ khó
xử lắm.”
“Tôi lấy làm áy náy vì chuyện này, nhưng giờ tôi vẫn cần một khoảng
thời gian nữa.”
“Vẫn cần một khoảng thời gian nữa, nói thế hơi mập mờ,” Tamaru nói.
“Xin lỗi anh, tôi chỉ có thể diễn đạt như thế thôi.”