đến một nơi xa xôi an toàn hơn trong thời gian ngắn nhất. Có gì cô chưa
hiểu không?”
“Tôi hiểu.”
“Nhưng cô lại là người bình tĩnh và cẩn trọng. Cô trong phạm những sai
lầm ngu xuẩn, mà làm việc cũng rất vững chãi. Về cơ bản, chúng tôi hết
sức tín nhiệm cô.”
“Cám ơn.”
“Nếu cô đã kiên trì muốn ở lại đó thêm một thời gian thì nhất định là có
lý do. Chúng tôi không biết lý do ấy là gì, nhưng tôi tin chắc chắn đó không
phải là ý bốc đồng nhất thời. Vì vậy, Bà Chủ muốn gắng hết sức làm theo
mong muốn của cô.”
Aomame không nói một lời.
Tamaru tiếp tục: “Cô có thể ở lại đó đến cuối năm. Nhưng đó là giới hạn
cuối cùng.”
“Thế tức là sang năm mới tôi buộc phải dọn khỏi nơi đây?”
“Đúng thế, chúng tôi đã cố gắng hết mức để tôn trọng ý nguyện của cô.”
“Tôi hiểu rồi.” Aomame nói, “Ở đây đến cuối năm, sau đó chuyển đến
một nơi khác.”
Nhưng nàng đã không thật lòng. Nàng không có ý định rời khỏi căn hộ
này một bước chừng nào chưa gặp được Tengo. Nhưng nếu nàng đưa ra
yêu cầu như vậy lúc này thì chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Từ giờ đến
cuối năm vẫn còn ba tháng, sau đó nàng sẽ nghĩ xem phải làm gì.
“Rất tốt,” Tamaru nói. “Từ nay, chúng tôi sẽ tiếp tế cho cô thực phẩm và
vật dụng hằng ngày mỗi tuần một lần. Người phụ trách tiếp tế sẽ đến vào
một giờ chiều thứ Ba hằng tuần. Họ có chìa khóa nên sẽ tự mở cửa vào.
Nhưng họ chỉ vào nhà bếp, không đi đâu khác. Trong khi họ đến, cô hãy ở
phòng ngủ bên trong, khóa trái cửa lại. Không được lộ mặt, cũng không
được lên tiếng. Khi rời đi, họ sẽ đứng ở hành lang ấn chuông cửa một lần.
Lúc ấy cô có thể ra khỏi phòng ngủ. Nếu cô cần thứ gì đặc biệt hay mong