Tamaru trầm ngâm suy nghĩ. Dường như anh ta nghe được quyết tâm
kiên định trong giọng nói của Aomame.
Anh ta nói: “Tôi là người đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Gần như ưu tiên
hơn bất cứ thứ gì. Cô hiểu không?”
“Tôi nghĩ là tôi hiểu.”
Tamaru im lặng, rồi sau đó nói: “Được rồi. Tôi chỉ muốn bảo đảm cho
chắc mình không hiểu lầm thôi. Cô khăng khăng như thế hẳn là có lý do.”
“Tôi có lý do,” Aomame đáp.
Tamaru đằng hắng một tiếng gãy gọn trong ống nghe. “Trước đây tôi nói
với cô rồi, chúng tôi đã lập kế hoạch chu đáo chặt chẽ và chuẩn bị đầy đủ.
Chúng tôi sẽ đưa cô tới một nơi an toàn và xa xôi, xóa bỏ mọi dấu vết, thay
đổi gương mặt cô, tên họ cô. Tuy không thể nói là hoàn mỹ, nhưng ít nhất
cũng gần như hoàn mỹ. Về những điểm này, hẳn chúng ta đã thỏa thuận
rồi.”
“Đương nhiên tôi hiểu. Không phải tôi bất đồng gì với bản thân kế hoạch
ấy. Chỉ là về phía tôi đang xảy ra chuyện ngoài dự tính, nên tôi cần ở nơi
này thêm một thời gian nữa.”
“Tôi không có quyền trả lời cô là Có hay Không,” Tamaru nói, sâu trong
cổ họng phát ra một âm thanh khe khẽ. “Tôi cần chút thời gian mới trả lời
cô được.”
“Tôi lúc nào cũng ở đây,” Aomame nói.
“Vậy thì tốt,” Tamaru nói, đoạn gác máy.
Gần chín giờ sáng hôm sau, chuông điện thoại đổ ba lần rồi ngưng, kế đó
lại vang lên. Trừ Tamaru, không còn ai khác nữa.
Tamaru không hỏi han gì, đi thẳng vào vấn đề ngay: “Cô định ở lại đó
trong thời gian dài, Bà Chủ cũng lấy làm lo lắng. Nơi đó không bố trí đủ
các phương án bảo đảm an toàn, chẳng qua chỉ là trạm trung chuyển thôi.
Quan điểm chung của chúng tôi là hy vọng cô có thể nhanh chóng chuyển