muốn gì đặc biệt, thì cho tôi biết luôn đi. Tôi sẽ cho vào nhóm hàng tiếp tế
lần sau.”
“Nếu có thiết bị rèn luyện cơ bắp trong nhà thì tốt quá,” Aomame nói.
“Tập luyện không có thiết bị thì hiệu quả bao giờ cũng có hạn.”
“Hàng chính quy dùng trong phòng tập thì hơi khó kiếm, nhưng máy tập
gia dụng không tốn diện tích mấy thì tôi có thể chuẩn bị cho cô.”
“Chỉ cần thứ đơn giản thôi là được,” Aomame nói.
“Xe đạp tại chỗ, với mấy thiết bị phụ trợ tăng cường sức mạnh cơ bắp,
thế đã đủ chưa?”
“Đủ rồi. Nếu có thể, thêm một cây gậy đánh bóng mềm bằng kim loại
nữa.”
Tamaru im lặng trong mấy giây.
“Gậy đánh bóng mềm có nhiều công dụng,” Aomame giải thích. “Chỉ
cần đặt nó bên cạnh thì tôi sẽ thấy yên tâm. Thứ ấy gần như đã lớn lên cùng
với tôi mà.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị cho cô,” Tamaru nói. “Nếu nghĩ ra còn cần thứ
gì nữa, cô cứ viết ra giấy, đặt lên mặt quầy bếp. Lần tiếp tế sau tôi sẽ chuẩn
bị cho cô.”
“Cám ơn. Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra còn thiếu thứ gì.”
“Còn sách và băng video, những thứ kiểu như thế?”
“Tôi chẳng nghĩ ra thứ gì mình đặt biệt muốn cả.”
“Đi tìm thời gian đã mất của Proust thì sao?” Tamaru hỏi, “nếu cô chưa
đọc, đây có lẽ là cơ hội tốt để đọc cả bộ đấy.”
“Anh đọc chưa?”
“Chưa. Tôi chưa bao giờ vào tù, cũng chưa từng lẩn trốn ở đâu đó một
thời gian dài. Người ta nói không có cơ hội kiểu như vậy thì có lòng đọc
hết cả bộ Đi tìm thời gian đã mất lắm.”
“Anh có quen ai đọc hết cả bộ chưa?”