lao xao ồn ào, tuồng như những người khách ngồi cùng từ bên cạnh, từ phía
đối diện chen qua bên này, khiến nguồi ta không thở nổi.
Không biết có ai đang ho khan, hay là thức ăn nghẹn trong cổ họng, âm
thanh nghe thật kỳ quái, nghe khục khà khục khặc như tiếng chó.
Đột nhiên một tia sét mãnh liệt bừng lên, ánh sáng màu lam bắn thẳng
vào trong, chiếu lên những người trong căn nhà đất. Rồi một tiếng sấm lớn,
tuồng như trần nhà vỡ toác ra. Gã giật mình hốt hoảng đứng bật dậy, và
những người khách trong gian nhà đất thảy đều ngoảnh mặt về phía gã.
Không biết những gương mặt ấy là chó hay cáo nữa, tóm lại, đều là súc vật
mặc quần áo, có vài con thè cái lưỡi dài ra liếm xung quanh miệng.
Đọc tới đây, Tengo nhìn gương mặt cha, nói: “Hết rồi.” Tác phẩm kết
thúc ở đây.
Không có phản ứng.
“Bố có cảm tưởng gì không?”
Cha anh vẫn không đáp.
Có khi, Tengo đọc bản thảo tiểu thuyết viết được hồi sáng cho ông nghe,
đọc xong anh lấy bút bi ra sửa lại những chỗ không vừa ý, rồi đọc lại phần
vừa sửa. Nếu vẫn chưa hài lòng, anh lại bắt tay sửa chữa, rồi đọc thêm một
lần nữa.
“Những chỗ sửa hay hơn nhiều rồi,” anh nói, tựa như mong cha đồng ý.
Nhưng đương nhiên, cha anh không bày tỏ ý kiến gì. Không nói “đúng là
hay hơn nhiều,” cũng chẳng nói “không phải, như lúc đầu vẫn hơn,” hoặc
“chẳng có gì khác nhau cả.” Mí mắt ông sụp xuống, che đi đôi mắt hõm
sâu, giống như một ngôi nhà bất hạnh, nặng nề kéo cửa cuốn xuống vậy.
Đôi lúc, Tengo đứng lên khỏi ghế, vươn mình vài cái, đi tới trước cửa sổ
ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Sau nhiều ngày liên tục âm u, hôm nay
trời mưa. Cơn mưa chiều dai dẳng thấm đẫm cả rừng thông chắn gió, thoạt
nhìn chỉ thấy âm u nặng nề. Hôm đó, anh không thể nghe thấy tiếng sóng,
cũng không có gió, duy có những hạt mưa từ trên không rơi thẳng xuống.
Lũ chim màu đen kết đàn bay qua màn mưa. Trái tim lũ chim cũng tối tăm,