Rốt cuộc cái gì đã đưa cô đến đây, đến nơi xa xôi mà sự quên lãng và cái
chết từ từ đến ngự trị trên mọi thứ này? Tengo biết cô là một y tá giỏi giang
cần nhẫn, tuổi còn trẻ, lại thạo việc. Nếu muốn, cô hoàn toàn có thể làm
việc ở những cơ sở chữa bệnh loại khác, những nơi còn có sức sống hơn,
thú vị hơn, Tại sao cô lại chọn cái nơi buồn tẻ thế này? Tengo rất muốn biết
nguyên do và quá trình ấy. Nếu anh hỏi, chắc hẳn cô sẽ trả lời thẳng thắn.
Anh có cảm giác như thế. Nhưng Tengo nghĩ, tốt nhất là chớ nên dây dưa
với những chuyện đó. Dù sao chăng nữa, nơi này xét cho cùng là thành phố
mèo. Sẽ có một ngày anh phải lên tàu hỏa để trở lại thế giới của mình.
Sau khi hoàn thành những công việc được quy định, cô y tá gấp sổ lại,
bẽn lẽn mỉm cười với Tengo.
“Không có gì thay đổi. Giống như mọi ngày.”
“Tức là tình hình ông ấy ổn định,” Tengo cố ý nói bằng giọng vui vẻ.
“Nói heo chiều hướng tích cực.”
Trên mặt cô hiện ra nụ cười nửa như áy náy không yên, cô nghiêng
nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía quyển sách gấp lại đặt trên đầu gối
anh. “Anh đang đọc quyển sách đó cho ông ấy à?”
Tengo gật đầu. “Củng không biết ông ấy có nghe được không nữa.”
“Dù là thế, tôi thấy cũng là chuyện tốt mà,” cô y tá nói.
“Tốt cũng được mà xấu cũng được, đằng nào tôi cũng không nghĩ ra
mình có thể làm gì khác.”
“Nhưng mà, không phải người nào cũng làm được như anh đâu.”
“Đại đa số mọi người không giống tôi, người ta đều bận bịu với cuộc
sống của mình,” Tengo nói.
Cô y tá định nói gì đó, nhưng do dự, và rốt cuộc chẳng nói gì. Cô nhìn
cha Tengo đang thiêm thiếp, rồi lại nhìn sang Tengo.
“Anh hãy giữ gìn,” cô nói.
“Cám ơn nhiều,” Tengo trả lời.
Sau khi y tá Adachi ra ngoài, Tengo đợi một lúc, rồi bắt đầu đọc tiếp.