uống cà phê. Đôi khi, anh cũng ăn một chút sandwich, nhưng hầu hết thời
gian anh chẳng ăn gì cả. Anh sẽ tiện tay cầm tờ báo sáng ở đó lên, tỉ mỉ
xem xét có bài báo nào liên quan đến mình không. Nhưng anh chẳng tìm
thấy gì. Nhộng không khí từ lâu đã biến mất khỏi bảng xếp hạng sách bán
chạy, đứng đầu bảng là một cuốn sách hướng dẫn giảm béo có nhan đề
Muốn ăn cứ việc ăn, thân hình vẫn yểu điệu. Một cái tên thật oách. Cho dù
bên trong toàn là giấy trắng có khi cũng vẫn bán chạy như thường.
Uống xong cà phê và lướt qua hết tờ báo, Tengo ngồi xe buýt đến viện
điều dưỡng. Thường vào khoảng từ một giờ rưỡi đến hai giờ là anh đến đó.
Lần nào anh cũng đứng ở quầy lễ tân nói chuyện phiếm mấy câu với các y
tá. Từ khi Tengo ở lại thị trấn nhỏ và đến thăm nom cha hằng ngày, các y tá
đối xử với anh mềm mỏng hơn trước, thái độ tiếp đãi thân thiện hơn, giống
như người thân trong gia đình chào đón đứa con phiêu bạt nay đã cải tà qui
chính.
Một cô y tá trẻ mỗi lần trông thấy Tengo đều mỉm cười ngượng nghịu.
Chừng như cô rất thích anh. Thân hình cô nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa,
mắt to, hai má đỏ hồng. Chắc cô chỉ hơn hai mươi. Thế nhưng, từ khi thấy
Aomame nằm trong nhộng không khí, lòng Tengo chỉ nghĩ đến một mình
Aomame. Đối với anh, những người phụ nữ khác chẳng qua chỉ là cái bóng
mờ ngẫu nhiên lướt qua bên cạnh mà thôi. Bóng hình Aomame luôn chiếm
lấy một góc trong tâm trí anh. Aomame đang sống ở một nơi nào đó trong
thế giới này, anh cảm nhận được điều đó. Chẳng những vậy, rất có thể
Aomame đang tìm kiếm anh. Chính vì thế, buổi tối hôm ấy cô mới đi qua
một đường hầm đặc biệt để tới gặp anh. Cô cũng chưa hề quên anh.
Nếu những gì mắt mình trông thấy không phải là ảo giác.
Thi thoảng có đôi lúc anh nhớ đến người tình hơn tuổi. Giờ cô ra sao?
Trong điện thoại, chồng cô nói, cô đã mất rồi, vì vậy sẽ không đến gặp
Tengo nữa. Mất rồi. Cách diễn đạt này đến nay vẫn khiến tâm trạng Tengo
thấp thỏm không yên. Không nghi ngờ gì, rõ ràng là có âm hưởng chẳng
lành trong đó.