miêu tả trong tiểu thuyết đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cả chuyện anh âm
thầm mong đợi nó xuất hiện lần nữa, cũng không.
Fukaeri nheo mắt, cặp môi mím lại thành đường thẳng, nhìn chằm chằm
vào mặt Tengo hồi lâu, tuồng như muốn đọc ra thông tin viết trên đó bằng
những con chữ nhỏ xíu. Anh gần như vô thức đưa tay rờ lên mặt mình,
nhưng anh không có cảm giác rằng trên đó có viết gì.
“Được,” một lúc sau, Fukaeri gật đầu. “Anh không cần lo cho em. Em ở
đây trông nhà cho.” Sau đó cô nghĩ ngợi giây lát, rồi bổ sung thêm: “Trước
mắt chưa có nguy hiểm.”
“Trước mắt chưa có nguy hiểm,” Tengo lặp lại.
“Anh không cần lo cho em,” cô nhắc lại lần nữa.
“Ngày nào anh cũng gọi điện cho em.”
“Đừng bị bỏ lại ở thành phố mèo rồi không về được.”
“Anh sẽ cẩn thận,” Tengo nói.
Tengo đi siêu thị, mua về rất nhiều thực phẩm, như thế thì Fukaeri sẽ
không cần ra ngoài mua đồ nữa. Toàn những món chỉ cần xứ lý đơn giản là
được. Tengo biết cô gần như không có khả năng nấu nướng, mà cũng
không có hứng thú. Anh không muốn sau hai tuần nữa trở về lại thấy đống
đồ ăn tươi sống trong tủ lạnh rữa ra nhão nhoét.
Anh nhét quần áo và đồ vệ sinh cá nhân cùng mấy quyển sách, bút và
giấy viết vào cái túi nhựa. Như mọi khi, anh lên chuyến tàu nhanh ở ga
Tokyo, đổi sang tàu điện phổ thông ở Tateyama, và xuống tàu ở ga thứ hai,
Chikura. Anh tới quầy thông tin du lịch ở trước ga tàu điện, tìm một khách
sạn giá cả vừa phải. Đang là mùa vắng khách nên rất dễ tìm được phòng
trống. Anh trọ ở một lữ quán giản dị chủ yếu phục vụ người đến câu cá ngủ
lại. Phòng ốc chật hẹp nhưng được cái sạch sẽ, thoang thoảng mùi chiếu
tatami mới. Từ cửa sổ lầu hai có thể nhìn thấy cảng cá. Tiền phòng bao
gồm bữa sáng còn rẻ hơn so với dự liệu của anh.
Tengo nói mình chưa biết sẽ ở mấy ngày, tạm thời trả trước ba ngày tiền
phòng. Bà chủ lữ quán không phản đối. Bà ta nhẹ nhàng nói rõ với Tengo,