“Đây là một vấn đề đáng để đào sâu suy nghĩ,” Tamaru nói. “Kiểu như
công án Thiền vậy.”
“Thiền của Stalin,” Aomame nói.
Sau một thoáng, Tamaru gác máy.
Chiều hôm đó, Aomame dùng xe đạp tại chỗ và ghế tập để vận động.
Nàng hưởng thụ lượng vận động vừa phải nhờ có các thiết bị ấy, sau một
thời gian dài không tập. Tập xong, nàng đi tắm cho hết mồ hôi, rồi vừa
nghe FM vừa làm bữa tối đơn giản. Chập tối, nàng xem thời sự trên ti vi
(không có tin nào làm nàng chú ý). Mặt trời vừa lặn là nàng đi ra ban công
ngồi canh chừng sân chơi, cùng với tấm chăn mỏng, ống nhòm và súng lục.
Và cây gậy kim loại mới tinh, sáng bóng.
Nếu Tengo vẫn không xuất hiện ở sân chơi cho đến khi năm 1Q84 đầy
những bí ẩn này kết thúc, mình vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống đơn điệu ở một
góc khu Koenji này. Làm cơm, tập thể dục, xem thời sự, đọc Marcel Proust,
đợi Tengo. Đợi anh ấy giờ là nhiệm vụ trung tâm của cuộc đời mình. Ngay
bây giờ, sợi dây mong manh ấy khiến mình gắng gượng sống tiếp. Giống
như con nhện mình nhìn thấy lúc đi xuống cầu thang thoát hiểm trên đường
cao tốc Thủ Đô. Con nhện đen nhỏ đan một mành lưới nhỏ đến đáng
thương trong góc giá sắt bẩn thỉu, nín thở tiềm phục ở đó. Mạng nhện bị
cơn gió thổi qua trụ cầu làm cho lắc lư không ngớt, rách nát và bám đầy rác
rưởi. Lúc nhìn thấy con nhện, mình từng thương xót cho nó, nhưng giờ đây
bản thân mình cũng trong cảnh ngộ gần như thế.
Phải kiếm một băng cát xét có thu bài Sinfonietta của Janáček, Aomame
nghĩ. Cần khi tập thể dục. Như thể thứ âm nhạc ấy kết nối mình với một nơi
nào đó, nơi nào đó không thể xác định, nó đưa mình đến với một sự vật nào
đấy. Phải thêm vào danh sách đồ tiếp tế gửi cho Tamaru lần tới mới được.
Giờ là tháng Mười, nàng chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa thôi. Chiếc đồng
hồ không ngừng nghỉ ghi nhận thời gian trôi. Nàng vùi mình trong chiếc
ghế làm vườn, tiếp tục quan sát sân chơi và cầu trượt qua khe hở của tấm lá
sách bằng nhựa. Ánh sáng của ngọn đèn hơi thủy ngân khiến sân chơi nhỏ