Chương 3: Tengo – Đều Là Súc Vật Mặc Áo Quần
Chiều nào Tengo cũng tới phòng bệnh của cha, ngồi bên giường giở cuốn
sách anh mang đến ra đọc thành tiếng. Đọc được chừng năm trang, anh
dừng lại nghỉ một lát, rồi đọc thêm khoảng năm trang nữa. Anh đọc thành
tiếng bất cứ quyển sách mình đang đọc dở. Có lúc là tiểu thuyết, có lúc là
truyện ký, có lúc là sách về khoa học tự nhiên. Quan trọng nhất là việc đọc
từng câu lên thành tiếng, chứ không phải nội dung.
Tengo không rõ cha mình có nghe thấy hay không. Chỉ nhìn gương mặt
ông thì không thể nhận ra phản ứng gì. Cặp mắt ông già gầy guộc ốm yếu
nhắm nghiền, ông mê man ngủ. Thân hình ông không nhúc nhích, thậm chí
còn không nghe thấy tiếng thở. Tất nhiên, ông vẫn đang thở, nhưng nếu
không ghé sát tai vào, hoặc dùng chiếc gương nhỏ kề gần mũi miệng kiểm
tra xem có hơi sương không thì chẳng thể xác định được. Chất lỏng trong
chai dịch truyền đi vào cơ thể, ống dẫn niệu lại đưa một chút chất thải ra
ngoài. Duy chỉ có những chuyển động lặng lẽ chậm chạp này chứng tỏ rằng
ông vẫn còn sống. Thỉnh thoảng, y tá dùng dao cạo râu điện cạo râu cho
ông, dùng chiếc kéo nhỏ đầu tù cắt lông trắng mọc thò ra ngoài lỗ tai và lỗ
mũi của ông, tỉa lại lông mày cho gọn gàng. Cho dù ông mất đi ý thức,
chúng vẫn cứ mọc dài ra như bình thường. Nhìn con người ở trước mắt,
Tengo dần dần không hiểu được người ta sống hay chết có bao nhiêu khác
biệt. Rốt cuộc có thứ gì đáng để gọi là sự khác biệt hay không? Có lẽ chỉ vì
muốn thuận tiện nên chúng ta một mực cho rằng có sự khác biệt.
Khoảng ba giờ bác sĩ đến, cập nhật về bệnh tình với Tengo. Lời giải
thích luôn luôn súc tích, nội dung đại loại lần nào cũng như lần nào. Bệnh
tình không có gì thay đổi. Ông già chỉ đang ngủ say. Sức sống từ từ suy
giảm. Nói cách khác, ông đang bị đẩy về phía cái chết, một cách chậm rãi
nhưng chắc chắn. Xét từ góc độ y học, hiện giờ không còn phương cách
nào nữa. Chỉ có thể để ông yên tĩnh ngủ say ở đây. Đó là tất cả những gì
bác sĩ có thể nói.