Tengo lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ráng mây phía trời Tây từ
từ sậm dần. Anh nhớ đến cái nhộng không khí phát ra ánh sáng xanh trắng
nhàn nhạt, nhớ đến Aomame thời thiếu nữ đang ngủ say trong đó.
Cái nhộng không khí ấy còn xuất hiện ở đây nữa không?
Hình dạng của thời gian thực sự là đường thẳng ư?
“Có vẻ như hết cách rồi,” Tengo nói với bức tường. “Quá nhiều biến số.
Cho dẫu là thần đồng xưa kia thì cũng không sao giải đáp được.”
Đương nhiên, bức tường không đáp, củng không phát biểu ý kiến, chỉ
lặng lẽ ánh lên sắc ráng mây chiều.